Khánh Linh
New member
Xin chào mọi người, mình hiện tại đã 22 tuổi. Giờ đang là sinh viên và làm việc tại một trung tâm tiếng Anh có tiếng tại TPHCM. Cũng là tới tuổi mình phải lo cơm áo gạo tiền rồi. Mà khi mình càng lớn rồi thì mình càng phải đối diện với nỗi sợ bị cô đơn. Bây giờ mới hiểu cảm giác của câu nói "Khi bạn bè mình đã tới tuổi bận rộn công việc, sự nghiệp, gia đình rồi thì thân ai nấy lo".
Có lần crush mình hỏi: "Sao em không đi chơi với bạn của em?". Mình nói: "Dạ em ít khi đi với bạn lắm, thường đi một mình là chính" . Thế rồi crush của mình cũng kiểu: "Ơ, sao không rủ bạn em đi ". Mà crush mình cũng đâu có khác gì, mình nhắn cả chục tin mà chờ muốn dài cổ luôn vẫn chưa rep lại. Thế là lại phải chịu cô đơn tiếp. Đúng là khi trưởng thành rồi mới nếm trải được cảm giác khi cuộc sống không còn là màu hồng nữa là như thế nào. Có phải mình vốn ít bạn bè hay là bị overthinking quá không?
Có lần crush mình hỏi: "Sao em không đi chơi với bạn của em?". Mình nói: "Dạ em ít khi đi với bạn lắm, thường đi một mình là chính" . Thế rồi crush của mình cũng kiểu: "Ơ, sao không rủ bạn em đi ". Mà crush mình cũng đâu có khác gì, mình nhắn cả chục tin mà chờ muốn dài cổ luôn vẫn chưa rep lại. Thế là lại phải chịu cô đơn tiếp. Đúng là khi trưởng thành rồi mới nếm trải được cảm giác khi cuộc sống không còn là màu hồng nữa là như thế nào. Có phải mình vốn ít bạn bè hay là bị overthinking quá không?